I am who I am

[Review] Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt

 

Hôm nay vừa đi xem Hotboy nổi loạn về. Cảm giác đầu tiên là bức bối và hụt hẫng, rất nhiều.

 

Vì mình rất thích diễn viên Hiếu Hiền nên mình sẽ biết về anh chàng Cười cà cô đĩ Phước Hạnh trước nhỉ. Với Hiếu Hiền, mình thích anh vì cách diễn của anh, nó mang đến cho mình một cảm giác rất thật, từng nụ cười, từng cái nhìn ngu ngơ, từng giọt nước mắt cũng như bao cảm xúc lúc nén chặt, lúc vỡ òa của anh. Nhìn cái cách anh nhẹ nhàng đến ngồi bên gốc cây nhìn cô đĩ Phước Hạnh để rồi bị người ta đánh, người ta đá, sỉ nhục…nó xót đến không tả. Một người như anh có lỗi gì? Hay chính con người ta vì đã mờ mắt vì đồng tiền đã nhẫn tâm đánh anh, coi anh như “thứ” gì đó ngăn cản công cuộc kiếm tiền của mình? Cả cảnh anh mang cây dù ra che cho cô đĩ ấy, thật bình thường, thật thân quen. Nó chỉ là một động tác rất bình thường trong bao bộ phim tình cảm sướt mướt, lãng mạn nhưng trong phim này, nó là tất cả đối với một cô đĩ như cô, là sự quan tâm, chia sẽ duy nhất giữa dòng đời nghiệt ngã, giữa công việc làm đĩ của mình. Thử hỏi, trong suốt bao nhiêu lâu cô bước đi trên con đường này mà có thể nhận được một chút ấm áp như thế chưa? Cuộc đời của đĩ nó là thế, là đắng cay, là nhục nhã, là sự ngọt ngào dối trá. Hai tiếng “thằng Cười” ấy, thoạt nghe nó rất nhẫn tâm khi cô mắng anh, nhưng nó lại là tất cả những gì cô có thể thốt lên lúc này. Với đĩ, có thể có hai tiếng “cám ơn” sao? Không thể trách cô được, vì cô là như thế rồi.

 

Cả một thời gian sau đó, cái quãng thời gian mà anh ôm ấp, nâng niu, cố gắng ấp nở một quả trứng là cả một sự dâng trào cảm xúc. Nhìn anh lúc ngu ngơ, đưa quả trứng lên tai mà lắng nghe; nhìn anh lúc cười thật tươi khi khoe quả trứng với người chủ của mình; nhìn cách anh chăm sóc, nâng niu quả trứng với tất cả hy vọng mà chợt vỡ òa. Đến lúc quả trứng đó nở ra, mình bất giác lại mỉm cười, mỉm cười thật hạnh phúc khi thấy quả trứng đã nở, mang theo là bao tình cảm của một người như anh, một thằng Cười. Đối với anh, có lẽ thời điểm đó là lúc hạnh phúc hơn bao giờ hết, là lúc mà anh nhìn thấy được thành quả của cả một thời gian cố gắng của mình. Với một thằng Cười như anh, sống một mình trên chiếc thuyền neo như thế hẳn rất cô độc. Anh đã chăm sóc chú vịt ấy như một người cha đối với con, chơi với nó như một người bạn thân. Anh yêu nó, anh không muốn mất nó. Nhưng anh Cười, Cười chứ không phải độc ác nhẫn tâm như bao con người trên dòng đời này – sẵn sàng cướp đoạt niềm hạnh phúc của người khác làm niềm vui. Anh đã khóc rất nhiều khi thả chú vịt ấy đi với bầy vịt kia và anh khóc. Anh buồn đấy, nhưng mình biết, ẩn trong đó là cả một hạnh phúc, anh đã vì chú vịt kia, một thằng Cười nhưng đầy ấm áp như anh. Hình ảnh anh cố gắng mua lại chú vịt, rồi lại đắn đo khi nghe tiếng kêu của nó, rồi lại trả nó lại khiến mình xót lắm, anh yêu nó nhưng lại cũng vì nó mà trả nó về bầy, trở về với nơi vốn thuộc về nó, nơi nó có bạn bè…để rồi một lần nữa không ngừng được cảm xúc khi thấy chút vịt đó vội vã rẽ nước để quay về với anh. Người ta nói, tình cảm hãy cho đi rồi mình sẽ được nhận lại, đừng tính toán, đừng so đo…rồi sẽ có lúc đối phương sẽ hiểu nỗi lòng của mình. Và khi nhìn hình ảnh, mình cảm thấy thật vui nhưng cũng thật buồn. Bao nhiêu tình cảm của anh đã dành hết cho nó, chăm sóc nó từng miếng ăn, giấc ngủ; xem nó như người thân của mình; nghĩ cho hạnh phúc của nó…tất cả như được báo đáp vào chính giây phút. Thấy không, ngay cả một chú vịt mà còn hiểu được mà tại sao giữa thế giới này, giữa những con người với nhau lại không thể hiểu điều đó? Tình yêu là thứ chỉ cần cho đi, rồi sẽ có lúc ta nhận lại được niềm hạnh phúc.

 

Anh khoe thành quả của mình với cô đĩ, anh cười, cả cô ấy cũng cười; cô còn chia sẽ chuyện quá khứ với anh, chỉ anh cách chăm sóc chú vịt. Có thể xem đó như là niềm tin mà cô dành cho anh không? Nhưng đau đớn nhất là cách cô hăm dọa bà chủ để cứu lấy chú vịt và cứu lấy thằng Cười ấy – một lần cô mạnh mẽ, một lần cô hành động vì thứ gì đó mà cô yêu thương. Đừng xem như hành động đó như một sự phản kháng bà chủ vì những ngày “làm việc” của cô, cô chỉ đang hành động vì đó là điều cô trân trọng, cô yêu thương. Nhìn xem, khi mà thằng Cười đã ôm chú vịt chạy đi cô sẵn sàng quăng con dao để chịu đòn đấy thôi, cô chịu đòn dưới cái nhìn của những cô đĩ khác. Đời là thế. Một hành động này phải trả giá bằng hành động khác.

Nhưng đừng nói cô yếu đuối, đừng nói cô chỉ biết chấp nhận số phận. Cô đĩ ấy hiện lên trong tâm trí mình là một cô gái chuyên nghiệp, lúc nào cũng bao quanh bởi khói thuốc mờ ảo, chỉ biết chấp nhận số phận nhưng đến lúc cô đánh bà chủ chỉ vì tên đi cùng bà đã đánh ngất thằng Cười, mình đã có cái nhìn khác. Người ta có nói “con giun xéo lắm cũng quằn” – cô ấy bị áp bức đến cùng cũng sẽ phản kháng. Cô đánh chết người chủ ấy và chạy trốn. Nhưng cô đã khóc. Lần đầu tiên mình thấy cô khóc trong suốt cả bộ phim. Những tưởng một người như cô đã chai sạn, đã biết che giấu cảm xúc của mình một cách xuất sắc, nhưng không, cô vẫn là một con người với bao cảm xúc, bao đắng cay, bao yêu thương. Với mình, việc cô quay lại và tự đi thú tội là một hành động vừa là hối lỗi, vừa là để tránh cho thằng Cười khỏi tội giết người. Đó, phải chăng là yêu thương?

 

Trong bộ phim này, mình cảm thấy đa số đều cảm thông với này nhân vật chính Lam và Khôi mà bỏ quên hoặc rất ít nhắc đến hai người này. Riêng với mình, đây lại là điểm nhấn của bộ phim, như một món quà dành cho cuộc sống này. Đĩ cũng có yêu thương và một thằng Cười cũng có tình cảm. Ít nhiều, nó cũng đã phản ánh được một góc tâm hồn của một cô gái chuyên đứng đường, cho thấy rằng trong cái xã hội, trong cái vòng đời nghiệt ngã này, vẫn còn chút yêu thương. Dù ít nhưng vẫn là không thể xóa nhòa.

 

Cám ơn anh, diễn viên Hiếu Hiền và cả cô ca sĩ Phương Thanh, hai người đã thực hiện rất tốt vai diễn của mình. Cám ơn hai người vì đã mang lại cho mình cảm xúc như ngày hôm nay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s