I am who I am

[Review] Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt

Bài được viết khi mình đang nghe 2 ca khúc OST của phim

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Nhung-Dem-Buon-Quoc-Minh/ZWZDFZED.html

 

Nói về cặp đôi Lam và Khôi, cá nhân tôi lại càng cảm thấy xót xa. Tôi viết bài review này hoàn toàn mang màu sắc cá nhân, dưới cái nhìn của một người ngoài nhìn vào. Tôi không thể hiểu hết, cảm hết được những cảm xúc như những người trong cuộc đượcnên xin hãy tôn trọng tôi.

 

Nói về Khôi, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai rất đôi ngây thơ – một chàng trai quê thứ thiệt. Nhìn cái cách anh nói thành phố này là một thiên đường, bỗng dưng tôi cảm thấy nghẹn lại, không nghĩ rằng vẫn còn những con người có thể cho rằng nơi đây còn tốt đẹp đến thế. Nhưng có lẽ, vì có những con người như anh mà cuộc sống này có thêm nhiều màu sắc. Anh, cuộc sống sẽ tôi luyện cho anh, rồi anh sẽ biết rằng, thế nào là sống trên cái “thiên đường” này.

Lúc anh bị lừa, tôi chỉ cười, có lẽ là là do tôi đã quá quen với cảnh này. Nhưng sau đó tôi lại thấy được một mặt khác của anh. Một Khôi kiên cường, mạnh mẽ – anh thử đem những đồ vật trong nhà đi bán kiếm tiền, anh cố gắng kiếm sống mà vẫn không quay về quê. Có lẽ sẽ có người nói rằng anh đã không còn có thể quay về như Lam đã nói “Vậy là kẹt rồi” nhưng tôi vẫn không tin, vì cuối phim anh vẫn quay về, tôi không tin là anh đã không còn đường quay về. Tôi xót xa khi thấy anh ngồi khóc bên bờ sông anh nằm co ro nơi góc chợ để ngủ, tôi xót xa khi nhìn thấy những vết trầy xước, những vết thương trải dài khắp người anh, những dải băng trắng xóa. Nhưng anh vẫn đứng lên mắng chửi những kẻ đã lừa anh khi nhận được túi đồ của mình, vẫn cố gắng đứng lên để đánh Lam, với tôi, đó không đơn thuần chỉ là cơn tức giận bộc phát. Cái cách Lam làm anh bình tĩnh – hôn anh – khiến tôi có chút bất ngờ, anh, tại sao lại làm thế? Tôi vẫn nhớ, lúc đó cả rạp đều bật cười nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao họ vỗ tay, nó vui và thú vị đến thế sao? Hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều?

 

“Sao mày biết tao là gay?”

“Vì tao là gay. Nghề nghiệp dạy tao, chỉ cần liếc qua một cái là biết ai gay ai không?”

“Tại sao mày muốn giúp tao?”

“Hoàn cảnh mày bây giờ giống hệt tao lúc mới vào Sài Gòn. Lý do thứ hai là tao cũng cần người sống chung cho bớt cô đơn, và mày cũng vậy”

 

Những câu nói được nói rất tự nhiên, bình thường và hiển nhiên. Nhưng thử hỏi, cái gọi là “xã hội” ngoài kia, mấy ai chấp nhận được? Chỉ đơn giản là những câu nói nhưng lại dường như nói lên cả cuộc đời, cả cuộc sống và cả những cảm xúc của cả hai người. Lam nhắc đến cái “nghề nghiệp” của mình, còn Khôi lại nhắc đến chính bản thân. Thật đơn giản nhưng với tôi, để nói lên được những điều đó, hẳn phải có một sự thấu hiểu nhau – sự thấu hiểu nhau giữa những con người cùng trong cuộc. Hình ảnh hai người đi trên chiếc cầu vào xế tà làm tôi cảm thấy mông lung, thật chập chờn, thật khó nắm giữ. Cả cái cách Lam nói nhỏ dần với những chữ cuối cùng, nó gợi lên trong tôi cái cảm giác xa xôi, không thực, nó gợi cho tôi cảm giác Lam biết rằng Khôi giống mình, giống rất nhiều. Còn với Khôi, có lẽ đây là lần đầu anh gặp một người giống như mình. Có lẽ, Đông là tình yêu đầu tiên của Lam thì chính Lam chính là mối tình đầu của Khôi, anh đã yêu và tin Lam rất nhiều.

Nhìn cái cách anh được chăm sóc, nhìn ánh mắt của anh dành cho Lam, nó đầy tình cảm và có lẽ là ngổn ngang cả trăm nỗi lo khác. Những đêm anh nằm chờ Lam quay về từ công việc của mình thật cô đơn, lặng lẽ và rất lạnh lẽo. Anh yêu nhưng dường như không yêu, có cảm giác nào lại đau như thế không? Anh, vẫn là con người đầy kiên cường như chính cái ấn tượng đầu tiên anh cho tôi, anh đã cho Lam thử cái cảm giác chờ đợi ấy, cái cảm giác mà anh đã phải chịu đựng trong suốt những ngày đã qua. Anh cố gắng tìm kiếm một công việc lương thiện, đã cố gắng níu kéo Lam quay trở về nhưng…bất lực.

Câu nói “Đừng đi!” của anh dành cho Lam đến giờ vẫn còn vang trong tôi. Trong câu nói ấy, là cả những tha thiết, những hy vọng, và cả tình cảm anh dành cho Lam. Tôi vẫn nhớ nhất hai câu nói của anh

 

“Đừng đổ lỗi cho số phận vì ta có thể chọn lựa số phận của chính mình”

.

.

.

“Không ai được quyền lựa chọn giới tính của mình khi sinh ra, nhưng mình có quyền lựa chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”

 

Anh quả rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vì đã đứng lên, đã tự chọn lựa số phận của mình. Anh đã buông tay, có lẽ, tôi cảm thấy anh có một chút nhẫn tâm khi đã rời bỏ Lam, đã để cho Lam một mình trong cái hố đen của dòng đời. Nhưng liệu có thể trách anh? Không, không thể, nếu trách thì hãy trách Lam, vì anh đã không đủ can đảm, không đủ yêu thương. Nhìn cách Khôi bỏ đi, những bước chân kiên định nhưng làm sao để hiểu hết những suy nghĩ trong anh lúc đó? Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó, mình bỗng dưng cũng rơi nước mắt.

 

 

Tôi thích nhân vật Lam, có lẽ mọi người cho tôi rất nực cười đúng không? Nhưng tôi thích nhân vật ấy.

 

Tôi cảm thấy khá thú vị khi anh cùng Đông lừa gạt Khôi ngay lúc đầu phim, tôi chợt nghĩ “A, điển hình của những con người thành phố” để rồi đến lúc ngay chính anh bị bỏ lại, nhìn đôi môi run nhẹ của anh, nhìn ánh mắt ánh lên nét đau thương của anh, tôi bỗng giật mình. Cuộc đời này hóa ra là cả một chuỗi lừa gạt và chính anh cũng đang bị cuốn vào nó.

 

Đối với anh, Đông là gì? Là người bạn đầu tiên trên cái “thiên đường” này, là người yêu đầu tiên, là bạn trai đầu tiên, là “người thầy” đầu tiên đã chỉ dạy anh thế nào là Đông tính nhưng cũng là kẻ khốn nạn đầu tiên đã dắt anh đi vào con đường làm đĩ, đã lừa dối tình cảm của anh. Tôi vẫn nhớ câu nói của Đông “Ở đời không ai cho không cái gì đâu!”. Một câu nói tôi vẫn thường được nghe nhưng đôi khi đưa vào thực tế lại cay đắng đến nghẹn thở. Khôi vẫn yêu anh, bất chấp mọi thứ, “Đôi khi tình yêu là thứ không thể lý giải”, cái tình cảm đầu tiên thật đẹp nhưng lại bị Đông dẫm đạp đến xót xa.

 

“Yêu bình thường sao? Còn ai chấp nhận tụi mình?”

 

Câu nói mà anh đã nói với Long – một đĩ nam như anh – nghe sao mà nhẹ bẫng. Như anh đã chấp nhận cái số phận đó, chấp nhận cái số phận bị người đời coi thường, phỉ nhổ, cái số phận đắng cay mà không ai hiểu được – trừ những người cùng trong cuộc. “Làm đĩ là làm đĩ cả thể xác lẫn tâm hồn”, nghe thật cay đắng nhỉ. Anh cũng đã yêu, cũng đã hạnh phúc, cũng đã mơ về một tương lai với người mình yêu đấy thôi…chỉ trách rằng cái tình yêu của anh đã dành cho nhầm người, dành cho một kẻ khốn nạn như thế. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn không thể trách Đông nhiều được, con người của anh bây giờ có lẽ cũng là kết quả, là “sản phẩm” của cái xã hội này, và anh giống Lam, đã không đủ can đảm để thoát ra.

 

“Tôi muốn có một cuộc sống khác.”

“Cuộc sống khác? Cuộc sống khác mà em vẫn làm cái nghề cũ sao? Vậy thì có khác gì?

“Không có anh trong cuộc đời tôi, đó là một cuộc sống khác rồi”

 

“Khác” nó mang nhiều ý nghĩa lắm, và đối với một đứa đĩ nam như anh thì cái “khác” nó chỉ đơn giản là thoát khỏi người như Đông mà thôi. Lam đã nói với Khôi “Đồ ngu! Một khi đã bước vào thì không thể thoát ra.” – câu nói ấy là đúc kết bao nhiêu năm của anh, nó khiến tôi cảm thấy sự bất lực của anh trong việc thoát ra khỏi cuộc sống này. Có người cho rằng Lam yếu đuối, là hèn hạ khi không biết giữ chặt Khôi nhưng mấy ai hiểu được cái cảm giác đã một lần bị phản bội thì sẽ chẳng còn dám tin tưởng. Trách anh nhút nhát – tôi Đông ý – anh đã quá nhút nhát để yêu thương thêm một lần, để bước ra khỏi thế giới mà anh đang sống nhưng anh không hề hèn hạ, không hề hèn nhát.

 

Người xưa vẫn nói “Khi mất đi thứ gì đó thì ta mới cảm thấy quý nó”, đối với Lam cũng vậy thôi. Lam là một thằng đĩ chuyên nghiệp nhưng kinh nghiệm của anh với những gì quý giá, theo tôi, chỉ là con số 0. Anh đã tin tưởng nhưng đã bị phản bội, nó khiến anh không còn dám yêu thương, không còn dám tin tưởng nhưng khi Khôi thực sự ra đi, anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc trong nỗi dằn vặt đó thôi. Khi chứng kiến Khôi bước lên xe của một người “khách” chẳng phải anh đã chạy theo kêu gào để rồi khóc tức tưởi khi quay về sao? Chẳng phải khi Khôi bỏ đi, anh đã cố gắng kiếm tiền để tìm kiếm Khôi sao? “Tao đang cần rất nhiều tiền, dù điều đó có nguy hiểm đến tính mạng” – anh đã nói với Long như thế đó. Anh cần tìm để tìm Khôi, để lo cho Khôi, và có lẽ là để thoát khỏi cuộc sống này. Chẳng phải anh yêu Khôi, yêu thực lòng, anh đã ngăn cản Khôi đến với con đường của anh – cái con đường đầy gai mà anh đang phải bước một mình. Chẳng phải anh đã từ chối lời mời gọi của một vị “khách” cũ khi gã đề nghị “300$ cho cả hai” chỉ để bảo vệ Khôi đó sao? Ai nói anh là hèn nhát? Chẳng qua anh chỉ nhận thấy những điều quý giá đối với bản thân quá trễ mà thôi. Để rồi, anh đã phải trả một cái giá quá đắt.

 

Kết thúc phim với cái chết của anh, nhiều người cảm thấy hụt hẫng, trong đó có cả tôi. Tôi cảm thấy bí bách, tại sao cuộc đời lại quá nghiệt ngã với những con người như anh. Anh cũng chỉ là một trong những mảnh đời này, sao lại có thể đối xử với anh như thế? Không thể đổ lỗi cho số phận nhưng con người chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển đời mênh mông, không thể cứ nói muốn thay đổi là thay đổi, và Lam chính là hạt cát nhỏ bất hạnh ấy. Mấy ai hiểu cho anh? Mấy ai cảm được cái cảm xúc đau đớn, đắng cay trong anh? Ngay cả Khôi, cũng chưa chắc đã hiểu hết điều ấy. Cái chết của anh thật đau đớn, thật cô đơn. Ngoài Long khóc thương cho anh thì còn có ai đây? Những vị “khách”? Đông? Người thân? Không, chỉ có Long – người bạn cùng nghề của anh. Liệu Khôi có biết đến cái chết của anh? Có biết đến lý do vì sao anh lại chết không? Tôi mong rằng câu trả lời sẽ là “Có” – vì nếu không thì Lam thật đáng thương. Anh sống, anh yêu, anh bị lừa gạt, anh “trải” qua bàn tay bao nhiêu người…nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn chỉ là một mình. “Làm đĩ, nhiều khi làm tình với bao nhiêu người nhưng vẫn thấy cô đơn, lạnh lẽo” – cuộc sống của anh, anh đã phải trải qua những cảm giác đó trong bao lâu?

 

Anh hèn nhát sao? Tôi không nghĩ vậy. Anh chỉ là một con rối trong vở kịch đau lòng này, anh thực sự đáng thương hơn là đáng bị phỉ nhổ.

 

Hình ảnh hai chú mèo xuyên suốt phim và luôn xuất hiện cùng nhau khiến tôi nghĩ đến một tình cảm bền chặt. Chúng quấn quít lấy nhau. Nhất là hình ảnh cả Lam và Khôi cùng nhau đùa nghịch với chúng khiến tôi không khỏi bật cười nhẹ, chính là cái nụ cười thật lòng, nụ cười hạnh phúc, vô ưu, vô lo. Giá như giữa hai người lúc nào cũng là những giây phút hạnh phúc như thế này.

 

Cả khung cảnh cuối cùng của bộ phim – hai người cùng chạy trên chiếc cầu lộn gió khiến tôi như ngẩng người. Nó đẹp, rất đẹp, cảnh hai người chạy, cùng nhau cười đùa dưới những cơn gió, dưới những bong bóng xà phòng đủ màu sắc. Nó cho tôi cảm thấy, dù ít dù nhiều, hai anh cũng đã hạnh phúc với nhau, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng không thể phủ nhận.Đã có một nghệ sĩ nói rằng khi xem cảnh ấy, anh có cảm giác số phận hai người Lam và Khôi cũng như những bong bóng ấy, mong manh và dễ vỡ. Trong cái xã hội đầy mũi nhọn này, tình cảm của các anh liệu có được chấp nhận, liệu các anh có thể nhận được cái “hạnh phúc” thật sự? Cái kết cục ấy quá thật tế đến mức đau lòng. Cảnh hai người cùng nhau vui đùa đã nhen nhóm trong tôi biết bao hy vọng, biết bao niềm vui nhưng sao nó lại xuất hiện sau cái kết cục đầy đau đớn đó?

 

Trước giờ tôi vẫn không thích Lương Mạnh Hải nhưng vai diễn hôm nay của anh đã cho tôi một cái nhìn khác, về anh, cả về những cuộc đời trong xã hội này. Tôi cảm nhận được một Lam gần như là hoàn hảo. Tôi cảm nhận được những cái run nhẹ, những nỗi day dứt, băn khoăn, những nỗi sợ cũng như tình cảm chân thành của Lam. Thực sự, Lương Mạnh Hải đã lột xác rất nhiều trong bộ phim này.

 

Bộ phim này khiến tôi có cảm giác bí bách, cứ như đi vào trong một mê cung mà người thoát ra chỉ có một mình Khôi. Còn Lam đã phải gục ngã ngay giữa con đường. Kết thúc bộ phim ít nhiều có hụt hẫng nhưng không phải là hoàn toàn nhảm nhí như một số người nói. Chỉ hơi thất vọng một chút vì cuối cùng bác Đãng và anh Mạnh Hải đã không tìm được một cái kết cục tốt đẹp hơn. Cái kết cục này chỉ mở ra cho Khôi nhưng hoàn toàn đóng chặt với Lam …

 

Nhưng dù sao, đây vẫn là bộ phim Việt Nam khiến tôi có nhiều cảm xúc đến thế này. Tôi xin cám ơn tất mọi người đã làm nên bộ phim này và hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều bộ phim như thế này.

 

 22g

Thứ bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2011

Cảm nhận sau một buổi xem phim.

One response

  1. ss cũng đi xem phim này rồi, ở rạp ng ta cắt nhiều nên đôi khi thấy tình cảm hai người quá nhanh và hơi nhạt.
    Nhưng khi về nàh ngẫm lại, mới thấy có nhiều điều mình chưa thể cảm nhận hết được.
    ss thích nhân vật Lam, có thể nhiều ng nghĩ ss buồn cười nhưng ss cũng không hiểu sao mình thích. Có lẽ thích chỉ là thích mà thôi.
    Lúc mới xem xong ss thấy cái kết rất hụt và hẫng. Nhưng ngẫm lại thấy cái kết cũng có ý nghĩa của nó.
    Có lẽ cái kết đó khiến chúng ta có cái nhìn khác, khiến chúng ta đồng cảm với những ng thuộc thế giới thứ 3.
    Đoạn cuối, lúc đầu ss nghĩ tại sao không để Khôi biết Lam đã chết, tại sao chỉ có 1 ng khóc cho Lam. Nhưng ngẫm lại, nếu khôi biết có giải quyết được vấn đề gì không hay chỉ càng thêm đau lòng. Hoặc cũng có thể khôi đã biết nhưng anh quyết định sống cho đúng nghĩa 1 cuộc sống tốt. Sống thay cho cả phần của Lam. 1 cái kết mở đúng nghĩa:))
    Tuy là phim có đôi chỗ không hợp lý, nhưng bỏ qua những cái không hợp lý thì đây alf 1 bộ phim VN đáng để xem và rất thành công. Ít nhất nó khiến chúng ta, những người xem đồng cảm và đòi hỏi một cái kết hạnh phúc cho những con người như Khôi và Lam. Cả chị Chanh cùng anh Hiếu Hiền nữa:))

    30/10/2011 lúc 18:24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s