I am who I am

[Review] Touch – Bộ ba đẹp nhất

Sáng nay vào ACC chợt nhìn thấy 1 topic về bộ ba mà thấy lòng chùng lại. Cứ nhắc đến bộ ba là nhớ về Touch của Adachi Mitsuru-sensei.

Lần đầu đọc tác phẩm của Adachi-sensei là lúc nào nhỉ? Không thể nhớ chính xác được, cũng không xác định được là đọc bộ nào trước tiên, Ớt bảy màu hay Miyuki? Chịu thôi! Chỉ biết là tôi thích mọi tác phẩm của Adachi-sensei, đặc biệt là Touch.

Ba con người ấy, Tatsuya-Minami-Kazuya cứ như bị sợi dây định mệnh gắn chặt vào nhau. Không hiểu sao tôi không thích được cái nét hoàn hảo của Kazuya. Đẹp trai, học giỏi, được thầy yêu bạn mến, tính cách tốt lại còn là thiên tài bóng chày. Bên cạnh Kazuya còn có cô bạn gái thanh mai trúc mã Minami xinh đẹp và cũng không kém phần hoàn hảo. Dường như cậu có tất cả mọi điều mà mọi người vẫn ao ước. Có lẽ vì vậy mà tôi không thích Kazuya, tôi vốn không thích cái gì quá hoàn hảo.

Chính vì vậy mà toàn bộ sự cảm mến tôi dồn vào cho Tatsuya, người anh trai song sinh của Kazuya. Nghĩ đến là nực cười, rõ ràng là anh em song sinh, rõ ràng là giống nhau như tạc thế mà người ta chỉ khen Katchan đẹp trai, tài giỏi, còn Tatchan thì như một phiên bản trái ngược hẳn. Xấu tính, tưng tửng, học hành kém lại không nghiêm túc trong bất kỳ việc gì. Đó là những điều người ta nói về Tatchan. Lạ quá phải không? Đọc những điều này tôi cứ có cảm giác đó là một lời nguyền. Anh em song sinh thì một người sẽ lấy hết mọi tinh hoa của người còn lại. Nhưng có thật như thế không?

Bản thân Katchan chắc sẽ rõ hơn ai hết. Người ta gọi cậu là thiên tài nhưng cậu biết đó không phải là sự thật. Những gì cậu có được là nhờ có một quá trình phấn đấu dài lâu, người thật sự là thiên tài lại là anh trai của cậu. Chính vì vậy mà Katchan luôn cố gắng nỗ lực trong cuộc sống, nỗ lực thực hiện giấc mơ của Minami, đó là đến được Koushien.

Lại như một định mệnh nữa, Tatchan và Katchan cùng yêu Minami. Katchan có vẻ như đã nhanh chân hẳn khi ngỏ lời với Minami trước và nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người xung quanh. Trong mắt họ, Katchan là chàng hoàng tử tài ba và cũng chỉ có chàng hoàng tử này mới xứng với nàng công chúa nhan sắc tuyệt trần Minami. Hình như họ đã mặc định điều đó mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Minami. Minami đâu cần một hoàng tử, cũng không cần sự hoàn hảo, bởi lẽ ngay từ lúc ban đầu, trái tim Minami vốn chỉ có hình bóng Tatchan. Tôi đã ước sao Minami không phải là bạn thanh mai trúc mã của Tatchan và Katchan, ước ao họ không phải là anh em. Nếu vậy thì họ sẽ thoải mái tranh giành mà không sợ làm tổn thương đến Minami, Tatchan sẽ không phải kềm nén tình cảm của mình vì em trai và Minami sẽ can đảm nói ra sự thật. Nhưng tất cả đều không thể, họ vẫn là anh em và là bạn bè.

Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ xoay tròn mãi, để cho Katchan ngày ngày cố gắng thực hiện giấc mơ của Minami và cả của mình, lúc nào tâm hồn cũng lo lắng một nỗi sợ hãi mất người mình yêu thương, Minami mỗi ngày đều khó xử trong mối quan hệ của cả ba và Tatchan phải tự trói buộc bản thân không nổi bật hơn em trai cho đến một ngày.

Tác giả đã giúp độc giả giải quyết cái vòng luẩn quẩn ấy khi để cho Katchan ra đi. Rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, cứ như một trò đùa vậy. Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình và cả Tatchan, cả Minami cũng không thể tin họ đã mất Katchan một cách dễ dàng như thế. Tôi nhớ như in những giọt nước mắt bị Minami kềm nén hết mực chợt vỡ òa ra trong tiếng còi tàu xe lửa vang dội đất trời, nhớ những xúc cảm đau đớn của Tatchan. Sự mất mát là quá lớn với họ.Katchan ra đi, để lại một lỗ hổng quá lớn trong tâm hồn hai người và mãi mãi là một bóng đen ám ảnh mối quan hệ của cả hai. Và lần đầu tiên từ khi đọc Touch, nước mắt tôi tuôn rơi theo trang truyện, theo nỗi đau của Tatchan và Minami, lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu dành cho Kazuya Uesugi

Chính vì hình bóng Katchan quá rõ ràng mà Tatchan dù yêu Minami đến mấy vẫn không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình. Cậu muốn mãi mãi giữ vị trí như trước đây. Nhưng Thượng đế không sinh ra một thiên tài mà lại để người đó mai một đi. Tài năng của Tatchan được phát hiện và cậu bắt đầu đứng vào vị trí mà Katchan đã từng đứng, thực hiện giấc mơ còn dang dở của em trai mình, thay cậu ấy đưa Minami đến Koushien. Con đường ấy với Tatchan không hề dễ dàng cũng không trải đầy hoa hồng. Nó chông gai lắm chứ! Người ta không tin cậu có thể thay thế được vị trí của Katchan, thậm chí khi làm được thì người ta cũng chỉ nhìn nhận vì cậu là anh trai của Katchan chứ không phải vì cậu là Tatchan. Nếu bạn là Tatchan thì bạn cảm thấy thế nào? Đau đớn chứ?

Cuối cùng thì Tatchan cũng làm được cái điều mà Katchan chưa thể làm, đến được Koushien. Trong giây phút ấy, Tatchan bỗng mất hết ý chí chiến đấu. Cậu không biết mình sẽ phải phấn đấu với ai nữa, sẽ phải thực hiện giấc mơ nào nữa. Và ngay trong giây phút ấy Minami lại xuất hiện bên cậu, để cậu có thể xác định rõ giấc mơ kế tiếp của mình là gì, đối thủ của mình là ai. Kể từ lúc đó, với Tatchan, cậu đã bước vào một cuộc chiến mà đối thủ là người con gái xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, Minami và cậu đã có đủ dũng khí bước qua bóng đen mà Katchan để lại, nói với Minami những lời yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng mà cậu đã chôn giấu bao năm dài.

Với Touch tôi đã từng cười đến nắc nẻ, từng đau đớn đến nghẹt thở, từng rơi nước mắt vì sự mất mát, thương tổn. Nó mãi mãi là một giấc mơ đẹp trong ký ức của tôi và bộ ba Tatsuya-Minami-Kazuya mãi mãi là bộ ba đẹp nhất.

Credit: Shirrly’s Blog

Dành cho chút yêu thương, cho chút kỉ niệm đầu đời

One response

  1. đã lâu mới gặp lại. nhớ touch thiệt…

    02/04/2012 lúc 15:38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s