I am who I am

[Happy 8th Anniversary TVXQ!] ★ X-TEAM’s 5th Project – {1st game} Stop The Time ★

*Bài viết hoàn toàn mang tính chất chủ quan.

Trong cuộc đời mỗi người, hẳn ai cũng sẽ có rất nhiều khoảnh khắc muốn được ngừng lại mãi mãi và cá nhân tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng với một con nhỏ chóng thích chóng chán thì những khoảnh khắc đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, đó là trước khi tôi biết đến các anh.

Kể từ giây phút đó, có đã không biết có bao nhiêu khoảnh khắc mà tôi ước gì được ngừng lại, ngừng lại mãi mãi.

8 năm, đó là quãng đường dài mà các anh đã đi.
8 năm, đó là chặng đường đầy gian lao thử thách với các anh.
8 năm, đó là cả thời gian vui có, buồn có đối với các anh.
8 năm, đó là tất cả những khoảnh khắc mà tôi muốn được ngừng lại mãi mãi.

Đó là những lần các anh bước lên sân khấu, cất cao giọng hát, hòa âm với nhau và tạo nên những giai điệu thật đẹp.
Đó là những lúc các anh tham dự những chương trình truyền hình, tham dự những trò chơi mà qua đó tôi cảm thấy như được hiểu các anh nhiều hơn.
Đó là những lần các anh cùng cười, cùng đùa giỡn bên nhau thật vui vẻ.
Đó, là những khoảnh khắc các anh cùng hòa thành một và cùng là một TVXQ mà tôi không thể ngừng yêu mến.

Tôi vẫn nhớ tôi đã xem một fanmade về các anh, một fanmade mà tôi chỉ có thể dùng hai từ “vĩ đại” để miêu tả.
Một fanmade không biết bao nhiêu lần lấy đi những giọt nước mắt của tôi.
Một fanmade vẽ lên một bức tranh hoàn hảo của TVXQ.
Một fanmade mà tất cả những khoảnh khắc trong đó đều khiền tim tôi không ngừng nhói đau. Và, có một hình ảnh vụt qua khiến cho tim tôi như nghẹn lại.

Đó là khoảnh khắc các anh đứng cùng nhau và hướng về phía trước, cùng hô to “Chúng tôi là TVXQ”.
tvxqy
Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước cho khoảnh khắc này ngừng lại, ngưng lại mãi mãi. Ngưng lại trong tim tôi, trong tâm trí tôi để tôi có thể ngắm nhìn các anh thật thỏa thích, để tôi có thể khóc thật nhiều và yêu các anh nhiều hơn nữa.

 

Từ lúc yêu các anh, tôi chưa từng nghĩ đến giây phút này. Ban đầu, đối với tôi, các anh chi đơn giản là một ban nhạc với năm thành viên mà tôi yêu mến. Các anh chỉ đơn giản là những người bạn trong cùng một nhóm. Nhưng kể từ giây phút tôi nhìn thấy khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, mình đã sai lầm.

Các anh không chỉ đơn giản là một nhóm nhạc, các anh chính là nhóm nhạc tuyệt vời nhất.
Các anh không chỉ đơn giản là TVXQ, các anh chính là một TVXQ với những khao khát và nỗ lực to lớn nhất.
Các anh không chỉ đơn giản là bạn bè, các anh chính là những người anh em luôn kề vai sát cánh bên nhau.
Khao khát của các anh, ước mơ của các anh, niềm tự hào của các anh…tất cả đã nói lên chỉ đơn giản là một khoảnh khắc đó, khoảnh khắc các anh tự hào hô vang cái tên TVXQ.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ có ý nghĩa khi các anh đứng cùng nhau và đứng trên cùng một sân khấu vì đó là thế giới của các anh, là thế giới các anh đã tạo dựng lên và chỉ có các anh mới xứng đáng với những điều tồn tại trong thế giới đó. Các anh tạo nên âm nhạc và âm nhạc chính là thứ giúp các anh thể hiện chính mình. Cho nên, sân khấu đó là của các anh, Cassiopeia là của các anh, những khoảnh khắc rung động ấy là của các anh, những tiếng reo hò của Cassiopeia là của các anh, và, cả cái tên TVXQ ấy là của các anh.

TVXQ là của các anh và các anh chính là TVXQ.

Có một lần, trong tiết học địa lý hay sinh học gì đó, tôi được cô giáo giải thích ý nghĩa về đội hình chữ V của những đàn chim khi bay đi tránh rét. Có thể hiểu một cách đơn giản rằng đội hình đó là đội hình tốt nhất cho chúng, nó giúp chúng có thể bay cả chặng đường dài và nhờ nó, chúng có thể hỗ trợ cho nhau một cách tốt nhất để không có bất kì một con chim nào bị kiệt sức.

Và giờ đây, khi nhìn thấy đội hình chữ V của các anh, tôi chợt nhớ lại điều đó. Có lẽ đây chỉ là điều ngẫu nhiên nhưng hình ảnh các anh đứng thành hình chữ V và hô vang “Chúng tôi là TVXQ” lại là hình ảnh mà tôi luôn yêu quý và giữ lại trong tim mình. Vì với tôi…
…đó chính là khi các anh giúp đỡ nhau để cùng nỗ lực
…đó chính là khi các anh cùng ở bên nhau và chia sẽ với nhau mọi thức
…và đó chính là lời khẳng định rằng các anh sẽ còn ở bên nhau, lâu thật lâu sau này.

Tôi thích những lúc các anh cúi đầu giới thiệu mình với cái tên TVXQ
Tôi thích những lúc các anh đứng ngang hàng và nói rằng “Chúng tôi là TVXQ”
Tôi thích những lúc các anh cầm micro và hô vang “Chúng tôi là TVXQ”
Nhưng, đó chỉ là thích, đó không phải là yêu. Khoảnh khắc tôi yêu chính là lúc các anh đứng thành hình chữ V và tự tin hô vang “Chúng tôi là TVXQ”.  đó là chữ “V” của chiến thắng.  đó chính là sự tự tin của các anh.  đó chính là một TVXQ tài năng đến mức hoàn hảo.

Đúng vậy, các anh là TVXQ và các anh tự hào về nó. Ngẩng cao đầu, ngạo nghễ mà xưng rằng “Chúng tôi là TVXQ” chính là hình ảnh mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi yêu quý.

Đã 8 năm trên chặng đường dài của các anh, tôi chưa bao giờ muốn ngừng chính bản thân mình lại. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có thể thôi yêu và từ bỏ tình yêu này. Vì với tôi, TVXQ không chỉ là sở thích mà còn là cảm đam mê, cả hy vọng và cả những động lực to lớn giúp tôi tiếp tục bước trên con đường của chính mình. Các anh đã cho tôi tất cả, cả âm nhạc, cả những ca từ và ý nghĩa, cả những đam mê khát vọng, cả những nỗ lực phi thường. Nhưng trên tất cả, các anh đã cho tôi một tình yêu mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

Các anh, TVXQ ấy sẽ không bao giờ chết trong tôi.

Chúc các anh một lễ kỉ niệm thật đẹp và tuyệt vời.
Chúc các anh sẽ mãi là những điều tốt đẹp nhất với tất cả mọi người.
Và chúc các anh sẽ không bao giờ thất bại cũng như từ bỏ niềm tin và mơ ước của mình.

Yêu các anh, TVXQ.
Viết vội trong một buổi chiều.
22/12/2011, 4 ngày trước ngày kỉ niệm.
—————————————————————————————
Một chút cho hoài niệm :’)

Bình luận về bài viết này